Hôm qua, chính xác là trưa hôm qua, em bé đã "ư ử..." một đoạn bài "Mon pertit..." trước khi đi ngủ rồi.
Tối cả bố và ông bà nội chứng kiến em bé "hát" bằng ngôn ngữ "ư ư..." hoàn chỉnh bài hát. Em giỏi quá ! Bố lấy máy ảnh ra quay phim nhưng chỉ được một vài đoạn lộn xộn thôi. Tối đi ngủ em lại vừa tự quạt bằng quạt giấy như người lớn vừa ư ử hát bài mới thuộc...
Hình như bị kích động mạnh ban ngày nên đêm khuya lắm rồi mà Chuột mãi mới chịu ngủ.
Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010
Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010
Tâm sự với Chuột Chí 2
Tuần đầu tháng tư con bị sốt virus đến 5,6 ngày. Trộm vía đây là trận ốm lâu nhất của con từ trước tới nay. Chẳng ăn uống được gì, cứ hết tác dụng của thuốc thì con lại sốt cao xấp xỉ 39 độ. Người con tọp đi, nhẹ bẫng thương quá. Con lại chẳng chịu uống nước gì làm bố mẹ càng sốt ruột hơn; mấy lần định đưa con đi viện để truyền cho khỏi mất nước. Còn may là chưa cai sữa cho con nên thỉnh thoảng con "tọp tọp" được một lúc khỏi khát. Cô Hà cho con Ô rê zôn Đức (thơm ngon) mà con cũng có chịu uống đâu? Trông thấy màu nước khác nước trắng của con là đã quay mặt đi và gào. Miếng dán hạ sốt thì đúng là điều kỳ diệu mà giờ bố mới học được.
Ốm nên được cả nhà chiều, Chuột Chí lại sinh hư. Bây giờ con có cái lối hờn rất khó chịu: cứ gào thật to lên, phá sự yên tĩnh của cả nhà, oái oăm thay là lúc ấy chẳng ai biết Chuột Chí đòi cái gì?! Ăn vạ ăn vạ! Đêm, con gào đến cả tiếng đồng hồ không cho ai ngủ; khổ nhất là Mâm hết bế lên bế xuống, mỏi mồm ru lại cho ti rồi lại đặt nằm... Mâm ốm và đau đầu mấy trận vì cái trò này rồi đấy. Đêm bố cũng chẳng biết con nóng, lạnh, đói, khát hay có tí hơi ẩm ở cái bỉm làm con khó chịu? Bố mẹ tranh cãi nảy lửa về cái chuyện cần làm những gì cho con buổi đêm. Có lẽ bố hơi cực đoan nên bị mẹ xếp vào loại thô lỗ và lắm điều. Mỗi người một cách nghĩ mà chẳng ai chịu ai. Thế là đêm đêm ba lần bốn lượt bố mẹ dậy càu nhàu gầm gừ nhau rồi sáng ra lặng thinh làm mặt giận. Có lẽ bây giờ việc chăm con mới được coi là "thử thách" đầu tiên của cuộc sống chung? Bố cũng thương mẹ lắm chứ và muốn mọi chuyện tốt đẹp chứ, nhưng mà kết quả lại là những khó chịu tích dần cho cả bố và mẹ. Mẹ bảo bố là tên cực đoan thô lỗ bản chất không thay đổi. Bố thì bảo mẹ là ... mà thôi, đây không phải là chỗ bày cái xấu con nhỉ. Mong là bố mẹ sớm tìm được cách chăm con và nhẹ nhàng với nhau. Trông chờ Chuột Chí cả đấy!
Ốm nên được cả nhà chiều, Chuột Chí lại sinh hư. Bây giờ con có cái lối hờn rất khó chịu: cứ gào thật to lên, phá sự yên tĩnh của cả nhà, oái oăm thay là lúc ấy chẳng ai biết Chuột Chí đòi cái gì?! Ăn vạ ăn vạ! Đêm, con gào đến cả tiếng đồng hồ không cho ai ngủ; khổ nhất là Mâm hết bế lên bế xuống, mỏi mồm ru lại cho ti rồi lại đặt nằm... Mâm ốm và đau đầu mấy trận vì cái trò này rồi đấy. Đêm bố cũng chẳng biết con nóng, lạnh, đói, khát hay có tí hơi ẩm ở cái bỉm làm con khó chịu? Bố mẹ tranh cãi nảy lửa về cái chuyện cần làm những gì cho con buổi đêm. Có lẽ bố hơi cực đoan nên bị mẹ xếp vào loại thô lỗ và lắm điều. Mỗi người một cách nghĩ mà chẳng ai chịu ai. Thế là đêm đêm ba lần bốn lượt bố mẹ dậy càu nhàu gầm gừ nhau rồi sáng ra lặng thinh làm mặt giận. Có lẽ bây giờ việc chăm con mới được coi là "thử thách" đầu tiên của cuộc sống chung? Bố cũng thương mẹ lắm chứ và muốn mọi chuyện tốt đẹp chứ, nhưng mà kết quả lại là những khó chịu tích dần cho cả bố và mẹ. Mẹ bảo bố là tên cực đoan thô lỗ bản chất không thay đổi. Bố thì bảo mẹ là ... mà thôi, đây không phải là chỗ bày cái xấu con nhỉ. Mong là bố mẹ sớm tìm được cách chăm con và nhẹ nhàng với nhau. Trông chờ Chuột Chí cả đấy!
Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010
Tâm sự với Chuột
Chuột Chí ơi, con dạo này có nhiều cái mới quá mà bố thì không kịp ghi lại ở đây cho con. Con lớn lên, con thay đổi từng ngày, còn bố thì cũng mải lo chuyện bố mà lười viết một cái gì đó cho con.
Những điều bố chấm phảy vào đây chỉ là những ghi chép thô mộc mà lúc nào bố cũng nghĩ là sẽ cần gọt giũa lại để cái nhật ký này có hồn hơn, hấp dẫn hơn khi con đọc nó. Hy vọng là không xảy ra chuyện "đứt gánh" như Y360 hay "can ách xít" như facebook.
Thời gian này bố cũng thấy hơi buồn và đang lo lắng một số "chuyện của người lớn" nên hiếm có tâm trạng thoải mái, thời gian thích hợp và không gian yên tĩnh để viết. Viết là cởi mở lòng mình ra với someone-thing mà con.
Hôm qua Chuột Chí ngồi gảy ghi-ta trên đệm của ông bà thật tuyệt quá (chưa biết để lời nào khác vào đây). Con gảy có nốt trầm nốt bổng, nốt mạnh nốt nhẹ và tất cả lại nghe rất vừa tai chứ không phải "kiểu phá đám". Ông khen là "nghe như người lớn tập đàn" cũng không quá. Hai chân Chuột thò qua gầm cần đàn rất chỉnh tề ngay ngắn. Có phải em bé nào cũng sẵn "một đôi tai âm nhạc" như con không? Hay ông bà bố mẹ yêu quý con quá mà nghĩ con giỏi ? Moza là thần đồng âm nhạc người Áo từ thế kỷ 16-17 gì đó từng chơi piano ở tuổi lên 3 con ạ. Ông ấy sinh ra trong gia đình toàn là nghệ sỹ và không gian luôn tràn ngập tiếng đàn. Bác Nguyên nhà ông Phương có bảo bố là cho con tập piano từ nhỏ đi. (bác ấy chơi piano rất hay, học hành nghiêm túc và đang dạy rất tốt tại viện âm nhạc Huế). Nghĩ xa hơn một tí, bố hơi chạnh lòng. (quẩn?)...
(còn tiếp...)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)