Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Gấu Pooh yêu thương


Em-bé-tí nhà mình yêu yêu quá ! Đấy là lời Mâm hay thốt lên khi tắm cho bé xong hoặc chơi "đa đa" với Chuột.

Em hay mặc chiếc áo màu xanh cyan, có in hình gấu Pooh - một trong số các bạn trên hoạt hình của em. Chú gấu này rất là ngộ nghĩnh, ngây thơ lắm cơ. Mâm và Bố Trung đều thấy em rất giống gấu Pooh; cả tính hiền lành dễ thương, cả điệu bộ "rất Pooh" của em.

Thế là từ đấy bố mẹ lại thêm cho em cái tên mới nữa: Gấu Pooh.

Gấu Pooh yêu thương của bố mẹ !



p/s: Trò chơi thả bi hôm nọ, giờ em chơi kiểu mới: thả 2 viên bi 1 lúc cho nó đuổi nhau
Trò gõ đàn vịt bác Hạnh cho, giờ em đem gậy ra gõ dây đàn ghi-ta ! Gõ xong em thả luôn gậy vào lòng đàn rồi "ư ư" bắt bố lấy ra. Em vẫn "ư ư" thế mỗi lần đòi lấy đàn chơi thả bi.
Tin mới nhất đây: Tối hôm kia em lần đầu tiên biết mở chốt cửa phòng ông bà ! Vậy là em đã quan sát rất kỹ nên thích mở là mở được ngay, 2 lần liền. Thế là muốn an toàn cho em lại phải vặn chìa khóa.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đang hùng hục đưa cán chổi lau nhà mà trong đầu cứ “chảy” dòng nghĩ suy liên tục xen kẽ một niềm vui “nhảy nhót”... Thành ra “lao động là vinh quang” đúng như hồi được “giáo huấn” ở trên ghế nhà trường chứ không chỉ còn thấy sụn cả lưng và đau hết cả các khớp “tứ chi đoàn thể” nữa !
Được “lên cót” như vậy là vì vừa làm vừa nghĩ đến những dòng sắp viết dưới đây về Ông – Bà nội ngoại với cu Chch - thằng cháu nội đầu của tôi - cháu “đít nhôm“ đấy :


Chỉ vài hôm nữa thôi là cháu tôi đầy 17 tháng rồi. Và, “nói trộm vía” cháu, lúc chơi nó cứ chạy huỳnh huỵch rất nhanh trông như Rooney - cầu thủ lừng danh của Câu lạc bộ bóng đá Anh “mờ u ” (Manchester United) hiện thời, mà đi thì cũng nhanh, cứ như là... “ gà đi bộ” ấy ! Tóm lại là nó cứ nguây nguẩy cái mông và thoăn thoắt đôi chân ngắn tũn đi hết xó này tới xó nọ, vơ hết mọi thứ trong nhà nó thấy lạ và thích để quan sát rồi lại ném đi mà không hề biết mệt. Còn ông hay bà trông nom nó đều phải theo mệt lử cũng không kịp ! Có lúc ông đi lom khom theo cháu để “phòng chống gạt bỏ chướng ngại vật” mỏi quá rồi phải chuyển sang ngồi bệt xuống sàn nhà và chống hai tay lê theo cháu cho đỡ đau lưng. Lạy giời ! Thằng bé có lẽ cũng thông minh nên mới nghĩ ra nhiều thứ nghịch ngợm và luôn chân luôn tay như vậy và tuy cháu chưa biết nói nhưng xem ra đã hiểu được nhiều điều lắm rồi và nói chung là rất ngoan.
Cháu là niềm hạnh phúc trong nhà cũng giống như các con cháu nhà khác.

Trước đây thì bà nội cháu trông cháu ở nhà và tôi – ông nội cháu chỉ là tay “ô-sin trợ giúp”.
Gọi là trợ giúp nhưng chủ yếu là thực hiện các “mệnh lệnh sai vặt” của bà cháu ! Mà có ít lệnh đâu cơ chứ ! Từ sáng đến tối, nào là : “ ông lấy cho cháu cái chậu rửa ! ông thấm nước cho cháu cái khăn lau mồm! Ông rót cho cháu hớp nước ! ông cầm cho cháu cái bỉm! không phải cái này, cái loại bé dùng ban ngày cơ ! cả cái áo nữa, ở bên phải trong ngăn thứ hai cái tủ nhựa xanh ấy ! ông trông cháu một lát để bà nhặt rau và cắm nồi cơm đã ! hai ông cháu ở nhà, bà chạy ù ra chợ tí nhé ! vân vân...và v.v... ”. Ấy là chưa kể những khoản ông “tự giác” làm như gột sạch vào toa-lét và giặt qua cái quần cháu ị trước khi đưa vào máy giặt hoặc “nhảy nhót như điên”, ôm trên tay cây ghi-ta cũ, bập bùng “loạn xạ một mùa” đủ loại nhịp điệu có hoặc không hề có trong âm nhạc chính thống để nghêu ngao “phục vụ ngài” trong khi bà dỗ dành đút cho cháu uống sữa, ăn bột. Có lúc rảnh đôi chút ngồi máy tính thì cóp các câu ca dao, hát ru tiếng Việt còn nhớ từ hồi cụ ru các ông trẻ hoặc chuyển thể các bài hát tiếng tây dành cho trẻ con còn nhớ được từ hồi đi học ở trường Pháp để bế ru cháu ngủ. Rồi thì buổi sáng vì “ngài” cần khởi động và chiều chiều “ngài” muốn thay đổi không khí nên ông cũng tự giác “đi ngang kiểu cua bò” (vì cái thoái hoá khớp gối chết tiệt !) các bậc cầu thang chẳng mấy thoai thoải để vác cái xe đẩy từ “nhà cao cửa rộng” trên mãi tập thể tầng 3 xuống xuống lên lên cho cháu ngồi đi chơi với bố mẹ hoặc bà.
Chưa kể hết mọi việc nhưng ngần ấy thôi, nghe chừng “cái máy U 70” này cũng bải hoải lắm rồi ! Mà là đóng vai phụ thôi đấy nhé, chứ bà nội cháu là vai chính lại thêm cái tính hay lam hay làm, tham công tiếc việc tự đảm nhiệm hết mọi việc nội trợ, ăn sáng, ăn trưa, bếp núc, chợ búa... khi mẹ “ngài” đi làm chưa về thì phải là mệt biết bao!

(xem tiếp NX sau)

Nặc danh nói...

(...)


Nhưng rồi vừa qua bà cháu phải đi nằm viện điều trị 18 ngày vì triệu chứng tim đập quá nhanh gây ra những cơn nhanh mệt. Chắc chắn không phải là nguyên nhân và không hề đổ tại vất vả trông cháu sinh bệnh tật (phải tội chết !) thì cũng thấy cần phải điều chỉnh hợp lý hơn công việc trong nhà kết hợp trông cháu này để phù hợp hơn với sức khoẻ.
Phải điều chỉnh nhưng như thế nào mới là chuyện cần bàn. “Cái máy U 70” phải tăng cường độ (cường độ thôi chứ công suất thì Max rồi !) thì đã đành. Có nghĩa là ngoài các việc ông thật cần như soạn bài dạy học kiếm thêm “ít hào” tiêu tung tảy khỏi nghĩ suy bận lòng về phong bao “đám cưới đám xin” ra thì tự giảm cái thú riêng “ngồi máy tính” hay “lơ mơ” ngoài lan can ngắm nắng vàng về trên các chùm hoa giấy da cam là điều cần thiết lúc này để tham gia thêm một số việc bớt mệt cho bà cháu.
Nhưng như vậy cũng chưa giải quyết được việc bớt nặng vì còn những khâu mà ông nội cháu vụng về không đảm đương trọn vẹn được như pha sữa, quấy bột ăn và nhất là kiên trì dỗ dành cho ăn, tắm rửa cho “đại ca” ...

Giải pháp được đưa ra là phải tìm đến “viện trợ ngoại bang”.
Vậy là cách một ngày bà ngoại Chch lại “được điều đến” để thay phiên “ô sin” cho bà nội nghỉ ngơi.
Bà ngoại cháu là giáo viên mới nghỉ hưu, đã được rèn luyện cả cuộc đời dạy dỗ trẻ nên kiên trì và khéo léo với cháu lắm. Nhất là sáng nào cháu đã ngủ được đẫy giấc rồi, “bình minh” vào khoảng 8 rưỡi – 9 giờ dạy, bà “mát-xa” chân tay, “kiến bò” trên lưng v.v...cho nữa rồi mới đi rửa mặt mũi thay quần áo thì cười toét ra và ăn ngủ dễ thương cả ngày ! Bà còn dạy cháu thực hiện rất giỏi cả trò mới gõ ngón tay nhịp “đánh trống ếch” của trẻ con thôn quê nữa !

Những ngày ấy ông nội cũng bớt tất bật và lại có thời gian đọc, viết và làm những điều yêu thích của các lão tuổi U 70 “vô tích sự”...