Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Những mẩu chuyện ban ngày ở nhà của Chuột Chí




Số là ngày thường thì Bố Trung & Mâm phải đi làm, gửi Chuột Chí ở nhà cho Ông Bà trông. Dạo này sức khỏe Bà nội không tốt nên thường xuyên là Bà Ngoại phải sang hỗ trợ...

Chuột Chí bây giờ lớn khôn từng ngày nên hầu như ngày nào cũng thêm "hành động kỳ quặc" mà Bố Mẹ chưa thấy bao giờ! Bố Trung chỉ lười một tí, không kể lại kịp thời lên đây là có nguy cơ bị "quên".

Không rông dài nữa nào, kể thôi:

2 tuần liền, bà nội nằm viện thì ngày nào bà ngoại cũng sang trông Chuột từ sáng tới chiều. Bà cho cháu ăn, bày cháu chơi hôm nào cũng như hôm nào. Mà bà ngoại kiên nhẫn thật, cứ trăm rưởi ml sữa bà phải nịnh phải lừa lừa xúc cho cháu từng thìa mất mấy tiếng đồng hồ. Chuột không thích uống sữa, Chuột lại không biết "tu bình" nên thật là khó. Bây giờ Chuột lại đòi chạy đi chạy lại chứ có ngồi yên trên ghế ăn đâu chứ.

Một hôm Chuột giằng cả thìa sữa của bà vứt ra xa rồi nằm úp mặt xuống đất "trốn măm"... Trước thì Chuột bắt bật "TV Mic-ky" để nghe rồi chạy ra 1 góc nhà để trốn.

Mâm đọc sách thế là cho Chuột tập xúc bột. Nếu chỉ là bôi ra bàn hay vung ra khắp nhà thì vô tư đi vì đã có "chuyên gia dọn dẹp lau cọ" ngồi chầu ở dưới sàn. Chuột hò hét, nhổm lên khỏi ghế chán rồi Chuột cầm thìa của mình chọc chọc bát bột với Mâm. (Mâm và Chuột mỗi người một thìa nhưng chung bát). Mâm xúc cho Chuột thì Chuột thường chê nhạt và quay mặt đi nhăn nhó. Bất ngờ Chuột xúc 1 thìa đút thẳng vào miệng Mâm ! Mâm chẳng biết làm sao nữa...

Đến bữa ăn tối, cả nhà ngồi ăn dưới đất để Chuột trên giường, thỉnh thoảng cho mút đũa. Chuột thường chạy ra bật thêm đèn sáng thêm cho cả nhà ăn cơm. Thế nhưng em chủ động cơ, ông mà bảo thì lúc nào hứng lên em mới bật.

Buổi trưa chả hiểu các bà chiều cháu thế nào mà cháu học được kiểu cầm thìa xới nồi cơm. Bây giờ thì bữa cơm nào em cũng phải ngồi xới ít nhất 15 phút.

Hôm nọ, bà nội mới về còn yếu, 2 bà cùng trông cháu. Chuột vui hẳn. Chuột áp má dụi mặt vào tình cảm với bà nội rồi liếc thấy bà ngoại Chuột lại chạy sang thơm bà ngoại ! Thế có phải là Chuột Chí biết nịnh rồi không ?

Bà dạy Chuột Chí chơi "chi chi chành chành" thế là em thỉnh thoảng nhớ ra lại tự chơi giống như em vẫn tự hoan hô đấy. Có hôm bà bảo em bị ụp tay là em thua rồi, thế là em òa khóc nức nở thương thế ! Bà vội bảo ừ thôi Chuột Chí thắng rồi, Chuột Chí thắng rồi !

"Trình độ khám phá" của Chuột cũng khá. Chuột bắt bật chó pin lên rồi giữ nó lại không cho chạy xem sao ! Đến khi gãy cả bánh quay thì mất cả chơi rồi... Bố dán lại cho Chuột, em vỗ tay được 10 phút thì lại đập 1 phát gãy chân sau của chó. Lại nghỉ chơi thôi. Cũng là tại đồ nhựa Trung Quốc nó hàng mã quá đấy chứ.

2 hôm liền về nhà là bố thấy 2 cánh máy bay bị lắp ngược cánh nọ sang cánh kia nên đèn không sáng. Bà ngoại bảo nó đấy, Chuột đấy ! Cứ tưởng Chuột tháo rồi bà lắp ngược nhưng té ra là Chuột tự mày mò tháo và lắp đấy. Lắp ngược thế nó lộ cái tên lửa óng ánh lên thì đẹp hơn !

Cũng là cái máy bay này, hồi trước Chuột chỉ vào đuôi máy bay đòi bà bật công tắc điện mà bà chưa biết chỗ, thế là Chuột ta cáu vứt cả máy bay ra xa...

Chuột rất thích âm nhạc. Loa tốt, nhạc hay thì tuyệt luôn. Hôm trước, bố cho Chuột đi chơi buổi chiều ở sân ông Quang Trung, tối rồi, chuẩn bị về, thế mà thấy các cô các bác bật loa xập xình tập thể dục thẩm mỹ thế là Chuột ngây người đứng xem đến 10 phút ! 10 phút ấy bố gọi tên mãi mà em không nghe thấy... Em ngây người như bị thôi miên vậy. Em còn thích nghe Piano trên TV nữa !

Chuột ơi con lại đang ốm! Bố lo quá! Đừng nặng quá nhé. Mau khỏi còn bày trò cho cả nhà vui !

Không có nhận xét nào: