Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Sắp biết bò !

Vậy là 1 tuần nữa con được 7 tháng rồi. Con đã biết nhổm mông rồi "phi thân" từ góc này sang góc kia trên đệm ! Bố trả biết gọi là gì ngoài từ phi thân vì con bay tới mà không cần chạm chân, tay hay bụng xuống đệm (dù chỉ 1 đoạn rất ngắn).



2 nhận xét:

minh nói...

Ông thì đã chứng kiến "quả bò đầu tiên" - có nghĩa là đầu gối chuyển dịch một...gọi là gì nhỉ ? "bước bò" à ? Cứ là như vậy đi.

Hay ở chỗ là vào đúng vào ngày này cách đây 48 năm Ông cũng làm một "quả đặt chân đầu tiên" lên đất nước Việt Nam này tại cảng Hải Phòng cùng với các ông Kính, ông Chúc và ông Bình (ông Đức và ông An thì 3 năm sau nữa mới thực hiện việc ấy vào ngày 8-3-1964)!
Còn các Cụ nội của Chch thì đã từ cảng Hải Phòng này ra đi cách đây tròn 70 năm rồi !

minh nói...

Chẳng biết phi thân thế nào nhưng hôm qua ChCh đã làm mọi người quá hoảng !

Cảnh 1 :
Bố Trung đi làm về được giao trông ChCh chơi trên giường để Mẹ Hoà đi tắm gội...

Cảnh 2 :
Ông đi qua ngó vào buồng để cười với ChCh một cái cho vui thì !!!...

Cảnh 3 :
ChCh đang nằm sấp ở phía cuối giường, một chân trái từ đùi trên trở xuống đã lơ lửng ngoài giường , còn chân phải thì vẫn trên giường đang co lên, hai tay bíu chặt lấy drap giường, đang hì hụi đánh vật, vẻ mặt căng thẳng chẳng nói chẳng rằng gì!?
Không hiểu là định cài số lùi hay cài số 1 tiến lên (như mô tả ở trên thì rõ ràng là "bánh xe" trái đang "patiner" ngoài khoảng không rồi !). Mà số lùi thì tụt hẳn và ngã vật đầu ra sau xuống nền gạch (!) và...có trời mà lường trước được tai hoạ !!!

Cảnh 4 :
Ông Bà xót xa truyền nhau ôm, vỗ về ChCh lúc này mới thổn thức điệu xúc động "khẹc khẹc"...Một lúc sau ChCh mới trở lại yên ổn bình thường, nhoẻn một nụ cười (há miệng rất tươi nhưng không phát ra tiếng)và nhảy ra bàn tính "gõ mật mã".

Cảnh 5 :
Cảnh sắp sửa "Bay lên nào ! Em bay lên nào..." - bay vào khoảng không làm cả nhà hú vía và thở phào nữa !
Ông Bà và BM ChCh vui vì vậy nhưng ông nghiêm túc nhắc lại lần nữa là cần dứt khoát :
Bây giờ ChCh đã nhoài (tiến tới bò) khoẻ rồi, nếu để em trên giường là phải có người lớn thức mà trông em, buồn ngủ/ hoặc mệt mỏi như Bố Trung vừa rồi thì phải đưa em sang gửi ông / bà.

KET LUAN :
Phải rất cẩn thận mọi chuyện kẻo có khi không may thì ân hận chẳng còn kịp !!!