Những ngày trời bắt đầu rét trông Chuột Chí lại càng đáng yêu. Bao nhiêu là bộ đồ đẹp lần lượt được biểu diễn thời trang hết.
Gần như ngày nào cũng vậy, cứ chiều là bà nội lại địu Chuột Chí bằng cái địu carô màu lá cây xuống chơi với mấy bà hàng xóm tầng một của Ngõ 98. Trông Chuột Chí lúc đó thật hiền ngoan. Vừa tỏ ra lịch sự lại vừa có nhiều điều mới lạ để tìm hiểu nên tớ chỉ nghiêng ngó và cười hiền như bố Trung.
Dạo này Chuột Chí cũng rất hay "ô .. a.. " một mình ! Bé tự học nói đấy. Thường là có điều gì làm cậu chàng chú ý thì sẽ bắt đầu nhìn chăm chú rồi ô a. Chuột Chí cũng hay nhổm mông chúi đầu như máy ủi (cái này là ông nội tả) để trườn lên một đoạn ngắn nữa.
Những lúc không khó chịu (vì đầu ra hay buồn ngủ mà chưa ngủ được) thì ai nhìn em và cười mẫu em đều cười theo. Nhất là nâng Chuột Chí lên như đu bay hay cho em lẫy trên bụng và cười thì em sẽ cười theo thành tiếng to thành những hồi dài không dứt ! Bố sợ em cười kiểu hét dễ đau họng nên cũng không dám đùa quá lâu.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét