Tuần này Chuột Chí sinh động hơn nữa này. Biết đùa rồi. Mẹ cười trêu và nắm tay nắm chân con là con cười ngất, có lúc còn bật thành tiếng "khành khạch"...
Bố thì chọc cho Chuột Chí cười được lâu rồi nhưng cười thành tiếng thì thật hiếm.
Đây là 1 đoạn buổi sáng ngủ dậy của tớ:
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
28-10-2008
Trời nắng đẹp ! Bà ngoại sang chơi nên Bà nội và Mẹ cũng đỡ tất bật với mình. 10 giờ rồi ! Mẹ chính thức cho mình xuống dưới đường “giao lưu với xã hội Ngõ 98 Thái Hà” lần đầu tiên. Ông dặn xuống khoảng 15 phút đã, để cho quen dần mà...
Dưới này nghe nói là có bà Thái vẫn “xã hội hóa nuôi cháu”, (trước đây thì Nhà nước và Chính phủ độc quyền làm mọi thứ, bây giờ thấy không ổn, “nhả ra” thì chính sách mới được thế vào với cụm từ “xã hội hóa”rất kêu. Ở đâu, việc gì cũng câu cửa miệng “xã hội hóa ! xã hội hóa !”). Vì bà Thái vẫn ngày ngày bế cháu đi rong chơi, ăn bột và giao lưu suốt dọc ngõ nên Ông nội mình (rất hay có ý kiến cãi nhau với TV) mới bịa ra cái cụm từ buồn cười này để diễu. Nhưng mình chẳng quan tâm lắm vì với mình những chuyện này khi lớn lên sẽ chỉ là quá khứ xa lắc !
Bây giờ xuống đây chơi, gặp bọn này toàn đứa to cả, mình ít tuổi quá nên bé hơn chúng nó nhiều ! Lũ này trông vâm mà lại cứ tròn mắt nhìn mình thành cũng ...hơi chờn ! Lại được các bà cứ xoắn lấy khen mình đẹp rồi định bế mình nữa chứ ! Thôi, ứ chơi ! Mà là không chấp lũ vâm đấy thôi ! Quay đầu lại, dụi vào ngực Mẹ không nhìn là yên tâm nhất !
Đăng nhận xét